Trang

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

BẢN CỰU VIỆT KIỀU TRÊN ĐẤT NGHỆ

Những ngôi nhà tranh lá vẫn giữ chút văn hóa Thái
Gần 50 năm, kể từ ngày những người Việt kiều trở về đây theo tiếng gọi hồi hương từ Thái Lan về bản Việt Hương thuộc xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Vì lòng yêu nước, vì khát vọng sống an cư lập nghiệp trên quê hương, 49 hộ dân với gần 300 con người đã trở về Đất Mẹ cho dù cuộc sống vẫn còn bộn bề khó khăn.

Chuyến tàu 69…
Trong cơn quẫn cùng của nạn đói năm 1945, những người dân ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ngày đó đã phải bỏ quê, rời đất nước đến Thái Lan mưu sinh. Cả làng, cả xã rồng rắn qua biên giới Việt – Lào tại cửa khẩu Lao Bảo (trước là Bình Trị - Thiên nay là tỉnh Quảng Trị) sang đất Lào. Những tưởng, đó sẽ là nơi dừng chân của đoàn người tha hương, nhưng chưa đầy 1 tuần, chiến tranh lại tìm đến, tàn phá, đoàn người đành phải lánh qua biên giới Thái Lan - Lào, rồi tản cư sang đất Thái để sinh sống.
Theo ông Lương Xuân Thìn (73 tuổi) là một Việt kiều trở về từ đất Thái, tại đất Thái, người Việt tản cư sang rất đông, có cả một làng người Việt trên đất Thái. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, trồng lúa, trồng rau để mưu sinh. Cuộc sống của người dân cũng dần ổn định. Đến năm 1954 "Hội Việt kiều Cứu Quốc” có mặt tại bản Túm và bản Thác – Đẹt (Mục Đa Hán – Thái Lan) và kêu gọi dân làng gia nhập và hoạt động bí mật để liên kết đồng bào lại với nhau. Cùng với đó là đóng góp để cứu giúp những đồng bào đang đói khát ở quê nhà. Đến năm 1960, theo chủ trương "hồi hương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nên hầu hết mọi người Việt trên đất Thái đều muốn trở về quê hương.
"Chuyến tàu thứ 69 chở 49 hộ dân với gần 300 người lênh đênh trên Biển Đông 7 ngày, 7 đêm cập cảng Hải Phòng là những phút giây hồi hộp nhất của tôi cũng như tất cả mọi người, vì được trở lại quê hương. Tất cả theo tàu lửa đến ga Yên Lý (Nghệ An) và xe đò chở lên đến xã Châu Hội nơi tôi sống bây giờ. Nhìn mảnh đất mới, ai nấy cũng mừng rơn rơi lệ”, ông Thìn bồi hồi nhớ lại.
Ông Lương Xuân Thìn nhớ lại những ngày tháng sống trên đất Thái
Vui trên đất khó
Trên mảnh đất Quỳ Châu "rừng thiêng nước độc” nhưng không ai ngại khó khăn, vì họ được sống trên đất nước mình. Những ngày đầu khi chưa có điều kiện làm kinh tế, mọi người trong bản rủ nhau khai hoang đất trồng rau màu, trồng lúa, trồng ngô, sắn khoai để chủ động lương thực. Tuy còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với đức tính vốn có của người Việt chịu thương chịu khó, họ đã không nản lòng.
Theo lời ông Thìn, trước khi hồi hương, những người Việt kiều này đã góp vốn và mua nhiều cỗ máy phát điện, máy cưa, máy khoan cắt… để về mở các nhà máy cho bà con làm việc. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh, những cỗ máy này được giấu kín trong hang dưới chân núi và bị bom đạn làm hư hỏng dần. Sau đó, cả làng bàn nhau bán lấy tiền để có vốn làm ăn. "Đất nông nghiệp và đất rừng không có nhiều nên cuộc sống cũng chật vật lắm, nhưng vì được sống trên chính mảnh đất quê hương mình nên bà con động viên nhau vượt khó để xây dựng bản làng…”, ông Thìn nhớ lại.
Qua gần 50 năm hồi hương, cuộc sống của người dân trên vùng đất heo hút này đã được cải thiện nhiều, mặc cho địa hình đồi núi nơi đây còn hiểm trở, xa xôi hẻo lánh và vẫn còn đó những khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Luận – Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hội cũng trăn trở, người dân trong bản Việt Hương đến 90% là Việt kiều trở về từ Thái Lan, địa phương luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ bà con có cơ hội vượt khó làm ăn và phát triển kinh tế. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng bà con rất đoàn kết, sống hòa đồng với người dân địa phương. Đồng thời cũng mang đến cho địa phương nhiều nét văn hóa mới của người Thái Lan như múa lam vông Thái, uống rượu cần hay kiến trúc nhà lá … Mấy năm nay bản Việt Hương luôn được công nhận là Làng văn hóa…”.
Dù bộn bề với công việc để mưu sinh hàng ngày nhưng với họ - bản Việt kiều luôn tâm niệm được sống, được làm việc trên chính mảnh đất quê hương là động lực để họ sống tốt hơn. Chia tay Việt Hương, chúng tôi không sao quên được lời tâm sự của ông Thìn: " Dù có khó khăn nhưng được chết trên mảnh đất quê mình là điều hạnh phúc nhất”. Mong sao chính quyền và các đoàn thể ngày càng có nhiều chính sách hỗ trợ để người dân trong bản Việt Hương ổn định cuộc sống.
Bắc Vũ (daidoanket.vn)