Trang

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Hai mặt của đồng xu

Ảnh minh họa: Internet
1. Anh bạn đồng nghiệp của tôi đi cùng đoàn do ThaiAirways tổ chức vừa có phen hú vía: Ra sân bay Bangkok (Thái Lan) đi Phuket, phát hiện quên hộ chiếu ở két sắt trong phòng khách sạn.
Đường từ sân bay về khách sạn mất 45 phút và bạn tôi cầm chắc phải bay chuyến sau. May thay, cô gái dẫn đoàn đi đã kịp photocopy hộ chiếu của anh này trước đó, nên đưa cho nhân viên quầy làm thủ tục và được chấp nhận cấp thẻ lên máy bay nhưng với điều kiện kịp mang hộ chiếu đến. Khách sạn đã cử người đi ôtô mang hộ chiếu đến và kịp giờ bay. Tất nhiên, bạn tôi chi trả tiền xe... Ấn tượng của anh về Thái Lan quá đẹp. 


2. Ai đi Bangkok cũng phải đến Patpong - chợ đêm, đồng thời cũng là phố đèn đỏ nổi tiếng như biểu tượng công nghệ tình dục ở Thái. Hàng loạt sexy show như “Pussy Ping Pong”, “Pussy Shoot Balloon”, “Pussy Smoke Cigarette”... với những gã cầm biển chào mời dọc hai bên hè đường, trên đó ghi rõ: 100 bath (tương đương 70.000 đồng) 1 đồ uống, còn xem sexy show là free. 
Khi chúng tôi theo chân 1 gã quảng cáo vào một bar rượu có trình diễn sexy show đã thấy đông chật khách dù mới 8h tối. Khi nhân viên đưa menu, anh bạn tôi đã cẩn thận hỏi giá tiền một đồ uống, câu trả lời rõ ràng: 100 bath/đồ - từ bia Heineken, bia Chang hay bò húc... Hai ả béo ị lao ra hỏi chúng tôi có muốn ngồi cùng không, và khi nhận được cái lắc đầu thì gạ trả tiền hai lon Coca Cola cho họ. Lại lắc. Một ả nhanh tay tự bật nắp 1 lon Coca để trước mặt cô bạn trong nhóm. 
Xem các trò bắn bóng bay, hút thuốc lá, ngậm bút chì viết chữ do các ả béo ị, xấu xí trình diễn, cô bạn nhà báo hãi hùng thốt lên: “Em không tưởng tượng nổi, nếu bảo em làm, em sẵn sàng nhảy từ tầng 38 phòng em ở khách sạn xuống!”. Khi thanh toán, tôi giật mình, bởi số tiền phải trả lên tới 3.900 bath cho 5 thứ đồ uống. Chúng tôi nhất quyết không chịu và sau một trận cãi nhau ầm ĩ, mụ chủ ra đập bàn om sòm, cuối cùng chúng tôi chỉ trả số tiền tương ứng với số đồ uống đã sử dụng!
Ra ngoài, bạn tôi lắc đầu ngán ngẩm!
3. Tôi lại chợt nhớ đến ông người Đức - nguyên Viện trưởng Viện Goethe Hanoi - cách đây hơn chục năm khi mới đến Hà Nội đã bị ai đó bắt trộm con chó yêu của mình. Và ông ác cảm vô cùng với người Việt dù cho sau này ông gặp được nhiều người Việt thân thiện, tốt tính.
***
Qua một chuyến đi và rộng hơn trong những quãng thời gian dài, con người ta thường hay nhớ cái xấu, cái làm mình phật ý, mất lòng lâu hơn hết thảy những điều tốt. Và sự cực đoan thái quá dẫn đến tình trạng: Khen hết lời hay chê hết mức một cái gì đó. 
Trong khi đồng xu nào cũng có hai mặt. Cũng như vòng tròn âm dương của đạo Lão, trong phần đen vẫn có điểm trắng nhỏ và phần trắng có điểm đen nhỏ. Trong phần tối tăm nhất vẫn có ánh sáng và phần sáng nhất vẫn có bóng đen lẩn khuất đâu đó như trong dương có âm và ngược lại.
Việt Văn - laodong.com.vn