Trang

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

TRỞ LẠI NAKHON PHANOM – 2012 (Kỳ 4: Lễ hội Thuyền đèn trên sông Mekong)


Theo truyền thống vùng Đông Bắc TL, lễ hội Thuyền đèn được tổ chức dịp rằm tháng 9 âm lịch (tháng 10 dương).
Lễ hội Thuyền đèn trên sông Mekong là lễ hội được ngóng trông nhất dịp này, vào tối 30/10. Trên chuyến bay Nok Air tôi bay hôm trước chật cứng người đến Nakhon Phanom (NP) là vì vậy. Người dân theo đường bộ đến từ các tỉnh còn nhiều hơn.
Có đoàn cả gia đình, hay hội nhóm với nhau cùng đến, rồi lỉnh kỉnh nào máy chụp, máy quay, cùng đồ ăn thức uống. Mặc dù 7 giờ tối mới khai mạc, nhưng nhiều nhà, nhiều nhóm mới 5 giờ chiều đã rủ nhau đi để có chỗ ngồi xem gần bờ sông nhất và ưng ý. Số này không nhiều lắm, nhưng chủ yếu người ta đi sớm để đi chợ khu lễ hội dọc hai bên đường bờ sông và ở một số đoạn đường đẹp sát cạnh. Không có dịch vụ trông xe như ở VN. Chỉ có điều, do đông người nên tìm chỗ để xe ô tô, xe máy cũng khó khăn. Người ta mua đồ ăn, hoặc ăn uống ngay tại các quầy ở khu lễ hội và đi bộ ngắm nhau là chính. Hầu như mội người chỉ dùng nước ngọt hoặc nước tinh lọc, rất ít người uống bia. Người Thái rất tự giác trong chuyện hạn chế bia rượu. Tỉnh vùng đông bắc này của nước Thái cũng có nhiều em gái trắng trẻo, xinh phết. Các mốt giới trẻ được trưng ra, nhưng cũng chỉ ở tầm tỉnh lẻ, chủ yếu hở đùi, còn hở ngực hầu như không đáng kể. Các cậu trai thì ăn mặc luộm thuộm, không khác gì ngày thường. Người nhà của tôi rất có kinh nghiệm, cứ nhè đoạn nào có đặt máy quay của đài truyền hình là xông vào tìm chỗ.  Nhiều người rủ nhau xuống ngồi ở rẻo đất sát mép sông, rất thoáng mát. Dịch vụ bán tấm nilon hoa trải ngồi, giá 20 baht/tấm, đắt hàng ghê.
Khâu tổ chức đảm bảo vệ sinh hơi bị kém. Không có thùng rác công cộng, không có nhà vệ sinh di động. Bởi vậy, rác đã có vẻ vứt bừa bãi, nhất là các túi ni lông bay tứ tung. Sáng hôm sau, tôi có việc đi sớm qua khu này, thấy rác ngập ngụa, nhưng công nhân vệ sinh đã có mặt và chăm chỉ làm việc.
Có một thuyền đèn của Ban tổ chức lễ hội neo tại địa điểm chính được thắp sáng từ chặp tối, đọc rõ dòng chữ ASEAN. 13 thuyền khác tập kết ở một nơi cách vị trí chính của lễ hội khoảng 1,5 – 2 km, tôi ước vậy. Chỉ 2-3 thuyền theo thứ tự được thắp đèn trước. Chắc là để tiết kiệm dầu và đương nhiên các thuyền tiếp theo cách bao nhiêu phút mới thắp sáng. Khi thuyền đèn được thắp hết đèn, trông thật lộng lẫy và huyền ảo.
Thời điểm khai mạc là lúc pháo hoa của Ban tổ chức được bắn lên. Chỗ tôi ngồi chỉ cách chỗ bắn pháo hoa đó chỉ khoảng chục mét. Có mấy lúc, mọi người quanh đấy kêu ré lên và chạy nháo nhào vì tàn pháo rơi ngay cạnh. Anh chàng với máy quay truyền hình đứng trên bục cao cũng phát hoảng.
Các thuyền tham gia cứ tuần tự bơi tiến đến khu vực chính. Bơi gần đến còn khoảng 20m, thì pháo hoa của từng thuyền một được bắn lên. Pháo hoa các kiểu bắn đa dạng hay nghèo nàn, dày đặc hay thưa thớt là tùy thuộc vào túi tiền của từng thuyền hoặc của nhà tài trợ cho thuyền đó. Trường đại học Nakhon Phanom (NPU) cũng tham gia một thuyền, tương đối oách. Thấy tôi đọc ra nghĩa chữ viết tắt NPU đó, mấy cô ngồi cạnh có vẻ “lác mắt”. Hi hi. Mỗi thuyền trang trí mỗi vẻ, nhưng bắt buộc phải có hình ảnh về đạo Phật (hình Phật, hình chùa). Thuyền nào cũng phải chạy thẳng dọc sông, nhưng có thuyền, nổi hứng dừng lại chỗ nào đó giữa sông rồi xoay tròn, như cố tình phô diễn kỹ thuật xoay. Lại có mấy thuyền, trang trí đèn tạo hình nhấp nháy được hoặc xoay một phần hình nào đó. Nói chung, sức sáng tạo cho loại hình thuyền đèn này là khá phong phú. Ngồ ngộ nhất là có vài thuyền có bắn pháo hoa rất lạ: lúc đầu bắn lẹt đẹt, bà con cứ tưởng họ “yếu tiền”, nhưng không phải, bơi tiếp mấy chục mét, lại bắn rào rào, đẹp ơi là đẹp. Tiếng vỗ tay và tiếng xuýt trầm trồ cũng rào rào không kém.
Phía bên kia sông là khu vực Savanakhet của Lào có khoảng 6-7 thuyền đèn, cũng to phết, nhưng hình ảnh cụ thể thì không nhìn rõ. Các thuyền bên ấy cũng bắn pháo hoa, nhưng lẹt đẹt, càng về cuối càng yên lặng. Cái anh nhà nghèo, thể hiện được đến thế cũng là cố gắng rồi.
Thời gian cách quãng của các thuyền tương đối lâu, khoảng 10-30 phút, nên có lúc tưởng như buồn ngủ vì chờ đợi. Lúc đầu tôi hồ đồ nghĩ rằng Ban tổ chức chỉ đạo tiến độ xuất phát của các thuyền không chuẩn. Nhưng, sau đó vì tôi ra về sớm khi chỉ còn 2 thuyền, đi dọc đường bờ sông, thấy rất đông người đi bộ chơi, mới thấy họ khôn thì có, kéo dài thời gian cho đêm lễ hội chính thức kết thúc vào 10.30 – 11 PM là đẹp, chủ yếu là giúp các gian hàng, quầy hàng tăng thêm doanh số. Các nhà kinh doanh to, nhỏ này còn phục vụ tới gần sáng, tôi nghe mọi người kể lại vậy.

Sau đây là một số hình ảnh của đêm lễ hội. Ảnh: An Bường.


Trước giờ khai mạc lễ hội:


Thuyền đèn phô diễn:














Cuối giờ lễ hội: