Đầu tượng Phật trong
khối rễ cây.
|
Trong những
ngày trên đất Thái Lan, chúng tôi háo hức nhất với ngày tour đến chợ nổi
Damnoen Saduak và cố đô Ayutthaya.
Chợ nổi bắt đầu
vào lúc sáng sớm và kết thúc khá chóng vánh vì vậy chúng tôi phải dậy từ 5h30
sáng, để kịp chạy đua với thời gian trên chặng đường gần 200km về phía Tây Nam
so với thủ đô Bangkok.
Khi chúng tôi
vừa đáp xuống tỉnh Ratchaburi, tất cả đều ùa khỏi xe và đi theo con đường nhỏ
dẫn ra con kênh xanh. Trên bờ kênh, những chiếc thuyền nhỏ, dài đậu chen nhau,
san sát. Để thu hút khách du lịch, những người chèo thuyền ở Damnoen Saduak đều
mặc trang phục giản gị, đội những chiếc nón truyền thống độc đáo.
Mặt hàng bán
trên những chiếc thuyền này phong phú đủ loại, nhiều nhất là hoa quả, trái cây
như bưởi, chuối, hồng xiêm, dừa… Ngoài ra, còn có các món đồ lưu niệm Thái Lan,
dây chuyền, lắc tay, hàng thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, lụa… Những người bán hàng
ở hai bên bờ, cười nói đon đả, mời khách và lấy sào kéo thuyền của bạn về gần
thuyền của họ. Bạn không ưng ý với các món đồ đó ư? Cũng chẳng sao! Các cô bán
hàng lại tươi tỉnh, nhẹ nhàng đẩy cho thuyền bạn đi tiếp.
Vừa bước lên
thuyền là chúng tôi phải…cười ngay, bởi sẽ có những anh chàng Thái Lan đứng
trên bờ chụp ảnh. Những chiếc ảnh này sẽ được rửa và khi chúng tôi lên bờ, nếu
muốn mua ảnh thì bỏ ra 100 baht (70.000 đồng). Nếu không muốn mua ảnh, bạn chỉ
cần từ chối, những người bạn Thái hiếu khách này hoàn toàn không mếch lòng mà
vẫn tươi cười rất dễ chịu.
Rời khỏi
Damnoen Saduak, chúng tôi lại lên xe…quay lại Bangkok để tiếp tục hành trình ở
hướng ngược lại: cố đô Ayutthaya, cách Bangkok hơn 100km. Ấn tượng đầu tiên của
chúng tôi khi ghé Ayutthaya là vẻ bình yên, êm đềm, khác hẳn với các thành phố
du lịch khác ở Thái Lan. Có lẽ vì những tour đến với Ayutthaya chưa
nhiều.
Ayutthaya được
xây dựng dưới thời vua U Thong. Đến năm 1767, Ayutthaya bị quân Myanmar đánh
chiếm và tàn phá. Vua U Thong rời kinh đô về Bangkok, để lại một tàn tích
Ayutthaya cổ kính như hoang phế như ngày nay.
Nổi bật nhất ở
Ayutthaya là những bức tượng Phật không đầu. Quân Myanmar khi tới đây cướp phá
đã chặt đầu tượng, để lại những thân tượng vẫn bình thản thiền định, giữa chốn
hoang tàn cổ kính.
Những tòa tháp
ở đây có kiến trúc khá giống với kiến trúc các tháp Chàm ở Việt Nam với những
viên gạch nâu được xếp rất chắc chắn với nhau, tạo thành một quần thể chùa tháp
cổ kính in lên bầu trời xanh thẳm.
Lang thang giữa
lòng phế tích, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một khuôn mặt Phật hiền
từ giữa những rễ cây ở đền Wat Mahatat. Tương truyền, khi quân Myanmar đến đánh
cướp Ayutthaya, chặt đầu tượng Phật, những người dân ở đây đã mang một đầu
tượng Phật lớn nhất giấu gần gốc cây. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Những rễ cây
to, dài vươn ra, ôm trọn lấy đầu tượng Phật, chỉ để lộ ra khuôn mặt từ bị, hệt
như một bức tranh tôn giáo tuyệt đẹp.
Thời gian của
chúng tôi ở Ayutthaya không nhiều nên chưa thể đi thăm hết được những công
trình Phật giáo khác ở cố đô như chùa Phật vàng Wat Phra Si sanpeth, cung điện
Bang Pha In hay chùa Phật nằm, chỉ đành tự nhủ với lòng: “Hẹn gặp lại Ayutthaya
vào một lần khác!”
Hiền Trang (Xzone/TTTĐ) - xzone.vn