Trang

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

ĐẮP ĐÊ CAO THÊM

Nghị quyết cuộc họp khu dân phố tối qua, hôm nay được thực hiện ngay. Gần 5 giờ chiều „nhà đài“ oang oang mời bà con khẩn trương tham gia đắp đê.
Chúng tôi ra đến cổng khu đã thấy nhộn nhịp. Người xúc cho vào bao tải dứa, cỡ bao tải gạo thông thường. Mấy ông, mấy anh khoẻ mạnh thì xúc cát. Mấy chị mấy em người thì vén đầu bao tải cho dễ đổ cát vào, kẻ thì dùng dây nilon buộc lại. Mấy anh khác thì kéo các bao tải cát ra một chỗ chờ xe chở đến con đê nằm cuối khu đô thị, cách khoảng 500m. Khu đô thị ở Thái cũng giống VN về quy mô to nhỏ khác nhau. Tiếng Thái là „Mủ ban“. 2 đống cát to tổ chảng, biết đến lúc nào hết đây?

Các khối „dân công“ tự nguyện vừa hăng say làm việc vừa không quên nói chuyện riêng. Động viên nhau có, kể chuyện nọ xọ chuyện kia có. Và rồi, người mỗi lúc một đông, vì sau giờ làm việc mà. Có gia đình có tới 3-4 người tham gia. Nhà nào không trực tiếp tham gia được thì mang bao tải đến góp, mua ở quầy gạo hay ở đâu đó. Khoảng 7-8 nhà khác thì góp bằng tự lái xe pick up (bán tải) của mình, chạy đi chạy lại chở được nhiều chuyến phết. Lúc đầu chưa có xe, tôi cùng mấy nam giới kéo rê các bào tải cát gom một chỗ. Rảnh lại vén miệng bao để sắn đó. Ôi cài mùi khăm khẳm của bao tải bị ngâm nước thật khó chịu. Xe đến, cánh đàn ông bốc chuyển lên xe. Sau vài lượt động tác này, tôi nhảy lên xe làm công đoạn chuyền xếp. Rồi cũng làm một chuyến chạy thẳng tới con đê coi mọi người trong đó xếp ra sao. Mới được 15-20% chiều dài con đê. Chưa ăn thua gì.
Mấy vị từng trải, nam thì đeo găng da hay sợi gì đó, nữ có chị dùng găng cao su, loại màu vàng. Thanh niên thì không. Hai vị nhân viên bảo vệ luân phiên nhau làm nhiệm vụ hướng dẫn xe cộ qua lại „cổng luỹ“ chật hẹp, chắc cũng mệt lắm vì luôn miệng huýt còi và tay khuơ đèn làm xi nhan.
Cánh thanh niên học sinh ra đông hẳn lên, chắc mới đi học, đi làm về. Mấy chàng này chỉ khoẻ, nhưng không có mẹo. Vớ phải mấy tải quá nhiều cát là lè lưỡi kêu „nặc nặc“ (nặng quá). Lúc đầu bốc chuyển lên xe tôi còn „tay túm tay nâng“. Sau hứng lên, tôi „biểu diễn“ kiểu „rê quăng“, chị em có vẻ „lác cả mắt“. Thực sự nhẹ hơn trông thấy, mà không sợ sụn lưng. Giữa chừng thấy có xe chở mấy két nước tinh khiết tới, sau nữa lại thấy có pepsi. Đương nhiên là có nước đá rồi. Ai làm cứ tiếp tục làm, ai khát thì tự lấy uống. Lúc chờ xe, hai tay tôi lại triển khai việc khác là... đập muỗi. Xung quanh nước cống dềnh lên, các khu đất mênh mông phía ngoài đầy cỏ lác cũng lấp xấp nước, nên muỗi nhiều là phải.
Được khoảng 2 tiếng thì BQL thông báo các vị lớn tuổi, phụ nữ trung niên có thể về trước, còn thanh niên, thiếu niên ở lại làm tiếp. Mấy người hàng xóm cùng tôi rốn lại thêm 5 phút rồi về. Chà, mới được già nửa. Cánh thanh niên lúc nào mới xong đây? Lúc này đã là 7 giờ tối.
Về được khoảng nửa giờ thì „nhà đài“ thông báo „kóp khun“ (cảm ơn) và mời mai lại ra làm tiếp. Đài truyền hình cảnh báo quận tôi ở trong vòng 5 ngày tới có thể ngập khi nước từ phía bắc lại tràn xuống và thuỷ triều không chịu rút.

An Bường
BKK, 01/11/2011.