Tôi vừa „đi họp“ khu dân phố về. Lúc chiều tối Ban quản lý (BQL) khu đô thị nơi tôi ở loa loa trên hệ thống truyền thanh mời bà con họp khẩn, 8 giờ tối có mặt. Chủ đề là phòng chống nước lụt sắp đến. Thảo nào hồi chiều, có người hàng xóm cũ biết tin trước đã gọi điện nói là chính quyền BKK đã quyết định mở thêm cửa cống thoát nước gần quận tôi ở.
Tôi „đi họp“ vì tò mò là chính. Mấy vị hàng xóm rủ đi, tôi đi liền. Đến nơi, trước giờ họp khoảng 5 phút, chỉ thấy lác đác một, hai chục người. Chờ chưa đến 10 phút, một chàng thanh niên ngồi hiên ngang trên xe đạp kêu tướng lên „BQL đâu rồi? Họp đi chứ, mọi người đến đông lắm rồi“. Tôi tranh thủ quan sát, cỡ khoảng sáu đến bảy chục người. Mấy vị chức trách chạy ồ ra. Một vị nam, khoảng 40, tay cầm mic phát biểu luôn. Các đại diện gia đình láo nháo ngoài đường, phía ngoài văn phòng BQL. Kẻ đứng, người ngồi trên xe đạp, kẻ chễm trệ trên đê bao tải cát. Giới đàn ông chỉ có mấy người đóng quần dài, còn toàn quần ngố. Các bà, chị em cũng vậy, thoải mái cả. Lại còn xì xầm nói chuyện riêng, giống như Việt mình ghê. Trong lúc đang họp, người qua kẻ lại, bằng xe đạp có, đi bộ có, xe máy có, cứ như ngoài đường. À quên, đúng là họp ngoài đường thật. Có một vị khác, người gầy nhẳng, tóc hoa râm, chắc cũng trong BQL, tay cầm một mic nữa, thỉnh thoảng nói thêm vào. Cũng có trao đổi tại chỗ giữa „cử toạ“ và BQL, nhưng mà rất tự nhiên, chẳng có giơ tay xin phát biểu tẹo nào. BQL lấy biểu quyết chóng vánh về 2 việc: mua bổ sung bao tải cát, số lượng bao nhiêu BQL sẽ báo cáo lại sau; mua thêm 1 máy bơm nước, khoảng 20.000 Baht. Các hộ không phải đóng tiền, vì BQL sẽ trích từ quỹ mà mỗi gia đình đã đóng hàng tháng 200 Baht rồi. Tổng số hộ trong khu khoảng 200, mỗi hộ là một biệt thự liền kề. Thấy mọi người „jốc mừ“ (giơ tay biểu quyết), mình cũng „jốc“.
Cuối cùng là kết luận và „káp khun kạp“ (cảm ơn), mọi người vỗ tay giải tán. Tổng cộng cùng lắm là bốn chục phút.
Tôi „đi họp“ vì tò mò là chính. Mấy vị hàng xóm rủ đi, tôi đi liền. Đến nơi, trước giờ họp khoảng 5 phút, chỉ thấy lác đác một, hai chục người. Chờ chưa đến 10 phút, một chàng thanh niên ngồi hiên ngang trên xe đạp kêu tướng lên „BQL đâu rồi? Họp đi chứ, mọi người đến đông lắm rồi“. Tôi tranh thủ quan sát, cỡ khoảng sáu đến bảy chục người. Mấy vị chức trách chạy ồ ra. Một vị nam, khoảng 40, tay cầm mic phát biểu luôn. Các đại diện gia đình láo nháo ngoài đường, phía ngoài văn phòng BQL. Kẻ đứng, người ngồi trên xe đạp, kẻ chễm trệ trên đê bao tải cát. Giới đàn ông chỉ có mấy người đóng quần dài, còn toàn quần ngố. Các bà, chị em cũng vậy, thoải mái cả. Lại còn xì xầm nói chuyện riêng, giống như Việt mình ghê. Trong lúc đang họp, người qua kẻ lại, bằng xe đạp có, đi bộ có, xe máy có, cứ như ngoài đường. À quên, đúng là họp ngoài đường thật. Có một vị khác, người gầy nhẳng, tóc hoa râm, chắc cũng trong BQL, tay cầm một mic nữa, thỉnh thoảng nói thêm vào. Cũng có trao đổi tại chỗ giữa „cử toạ“ và BQL, nhưng mà rất tự nhiên, chẳng có giơ tay xin phát biểu tẹo nào. BQL lấy biểu quyết chóng vánh về 2 việc: mua bổ sung bao tải cát, số lượng bao nhiêu BQL sẽ báo cáo lại sau; mua thêm 1 máy bơm nước, khoảng 20.000 Baht. Các hộ không phải đóng tiền, vì BQL sẽ trích từ quỹ mà mỗi gia đình đã đóng hàng tháng 200 Baht rồi. Tổng số hộ trong khu khoảng 200, mỗi hộ là một biệt thự liền kề. Thấy mọi người „jốc mừ“ (giơ tay biểu quyết), mình cũng „jốc“.
Cuối cùng là kết luận và „káp khun kạp“ (cảm ơn), mọi người vỗ tay giải tán. Tổng cộng cùng lắm là bốn chục phút.
An Bình
BKK, 31/10/2011, 10.15PM.
Bổ sung:
Tôi vừa xem xong tức thì TV đưa hình ảnh dân chúng phản đối việc mở hạn chế cửa cống kênh Klong Sam Wa (nói ở đoạn trên). Khoảng 200 cảnh sát có mặt để giữ trật tự. Rất đông người đung đưa với cảnh sát, cũng rất đông người đứng xem trên cầu và hai bên bờ.